Cả đám vu vơ hết con đường Hãi Thượng Lãng Ông… băng qua hết vài con đường nữa trước mặt …. Rồi lại uốn mình vượt hết những con đường ngoằn nghèo… nhỏ hẹp… Cuối cùng cũng đến nhà cô…
Xuất hiện trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ .. nằm len lỏi trong các con đường…sau những bụi cây… Đây là mái ấm nhỏ của cô tôi… Cả đám dắt xe vào nhà…
-“cô ôi cô..!”--- nhỏ Như kêu leo lẻo…
Chống xe xuống khi không thấy bóng dáng cô đâu… cả đám chống xe ngoài sân…tiến lại gần cửa nhà… gõ cửa….
-“Cô ơi cô..!”--- nhỏ Như lại một lần nữa kêu réo…
Nhìn nhau một hồi vì không thấy cô đâu… thì… “Cụp…”--- tiếng cô mở cữa bước ra trong một bộ quần lửng kaki với chiếc áo thun tay ngắn BamBoo… chẳng có dấu hiệu gì là cô đang ở nhà..@@!... Có lẽ cô xuất hiện lâu là do cô thay trang phục đây mà… --- tôi thầm nghĩ…
-“Dạ em chào cô..”---từng đứa lần lượt chào… và tôi cũng vậy..khom người lại chào như mọi lần…
-“Ủa mấy đứa mới đến hả..”--- cô nở một nụ cười thật tươi trên môi…
-“Dạ…tụi em đến đây để thảo luận với cô mấy cái vụ bài hát đồ á cô…”--- nhỏ Như nói…
-“trời…cô biết gì đâu mà…thôi mấy đứa vào nhà đi..”--- cô cười một nụ cười tránh nè…mắt thì tròn xoe ngơ ngác…
Tụi tôi cười rồi bước vào nhà cô … bên cạnh là cánh tay đang dang rộng cánh cửa của cô….
-“Đợi cô xí…cô đi lấy nước..”--- chúng tôi đồng loạt tìm chỗ ngồi xuống… cô đi ra nhà sau… lấy nước lên cho tụi tôi…
Bất giác thì thấy thì trong nhà hơi bị ngột ngạc… tôi quyết định ra ngoài trước quan sát với hít tí không khí… Tôi lồm cồm người bước ra khỏi cửa chính với 4 cặp mắt ngạc nhiên đang dõi theo…
-“Đi đâu zị H..”--- Huy ù hỏi…
-“Ra đây hóng gió tí á mà…hehe..”--- tôi chỉ ra ngoài trước…cười te te…
Xỏ đôi dép vào rồi lửng thững bước ra ngoài cổng… Một cảm giác thân quen muốn rợn người đang tràn ngập nơi tôi… Trước mắt tôi là những cánh đồng lúa xanh ngát trải dài… từng ngọn gió mát hát ru lòng tôi…! Cảnh vật càng trở nên quen thuộc hơn với tôi là hàng rào “hoa râm bụt” nhà cô… Lặng người khi kỉ niệm xưa chợt ùa về..” rõ mồn một..”
-“Rầm..”--- tiếng thằng Tuấn xô cửa bước ra… và hình như mấy đứa kia cũng thế… Ra ngoài hóng gió…
Tôi lại cho tay vào túi… tiếp tục “bước lững thững” trong hành trình kĩ niệm của mình….
-“Làm gì đứng đây..”--- em đứng cạnh tôi từ khi nào… miệng cười chúm chím nhìn về hướng của tôi…
Cảm giác như tôi có thể tâm sự mọi điều với em ngay lúc này…Tôi nhìn em cười… không ngần ngại trả lời…
-“Uhm..thì..H nhớ kỉ niệm..”--- tôi cười mỉm…
-“Kỉ niệm gì..” --- em ngước sang tôi…đôi mắt lém lỉnh khoáy đảo ánh nhìn của tôi…
Tôi chợt cười…
-“Vi mà cũng quan tâm nữa hả…hehe.. Uhm..thì … kỉ niệm của H hồi nhỏ đó mà..”--- tôi nói…
-“Nó ra sao..”--- có vẽ em đang tò mò
-“Uhm…hồi nhỏ H hay đi theo ông bà nội ra ruộng chơi…hay đi bắn bi đất… nghịch bùn…bắt ếch…bắt cá… hồi đó H lì lắm… “
Thật sự thì tôi rất muốn kể cho em nhiều điều..từ cái giây phút ấy…nhưng không hiểu tại sao…cái kỉ niệm thời xưa cùng với ông bà nội cứ hiện về.. một thứ gì đó…nghẹn đắng…chẹn lại cổ tôi…nấc từng hồi… Có lẽ tôi không thể nói gì được nữa…
Khẽ nhìn xuống đất…đã vẫn vơ vài hòn sỏi..cục đá… Quay sang nhìn em cười…
-“Xì…”--- em đang trêu tôi… có lẽ là em đang không muốn cảm xúc của tôi dâng trào… Mắt em nhìn tôi với vẻ thấu hiểu.. một chút gì đó thích thú… hâm mô… Nhưng có lẽ em nghĩ… “dừng ở đây là đủ..”…
-“Giỏi quá…xì gì á..”--- tôi nhăn mặt nhìn em… Nhất quyết…sau này anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện… về tuổi thơ anh…và thời cấp 2 “khó quên.”…
Hehehe… em cười….mắt thì nhìn thao láo khung cảnh trước mặt… và đâu đó… tôi bắt gặp vài dòng cảm xúc dâng trào…giống tôi… “ Em..là một cô bé khó hiểu..!”…
-“Ê..hết giận chưa á..”--- tôi cười… dù đã biết là đã hết giận… nhưng tôi vẫn nghe một vài tiếng từ chính miệng của em thốt lên…
-“còn lâu nghe chưa..”---em nhăn tít mặt… đỏng đảnh đánh người một vòng rồi quay vòng trong nhà cô…
Cô cũng đã lấy những “bình” nước đá đặt trước cửa… tụi tôi ngồi bên cái giếng trời trước nhà cô cho mát… giếng lâu ko dùng nên cũng đã bịt lại bằng xi măng cốt thép gì đó rồi…
Quả thật ngồi giữa trời… có bóng mái hiên…trước mặt là những cánh đồng lúa xanh bánh ngát…gió thổi rì rào..hắt vào người từng cơn mát lạnh… Cảm giác yên bình khó tả…
-“Chứ mấy đứa bữa giờ tập được gì rồi.”—cô hỏi nhỏ Như với khuôn mặt rạng ngời…
-“Dạ bữa giờ thì nhóm hát chưa tập được gì hết cô à..”--- nhỏ Như nói
-“trời đất ơi..”--- cô thốt lên với một nụ cười..
-“Dạ hok…còn nhóm nhảy thì tập cũng được sơ sơ rồi á cô… mà có điều khó quá…lớp mình ít ai tập được quá cô ơi..”--- nhỏ Như nhăn mặt nói…
Nghe vậy… cô liền đánh mặt sang tôi…hỏi..
-“Ủa sao vậy Hùng..!”
-“Dạ con đâu biết đâu cô..”--- tôi cười vội…. rồi gãi đầu…
-“Chứ có động tác nào dễ hơn cho các bạn tập hok vậy…?”--- cô hỏi với nụ cười vu vơ…
-“Dạ hông cô à…mấy động tác đó là dễ nhất rùi á..”
-“Giờ sao Như..”---cô lại đánh mặt sang phía nhỏ Như..
Đang loay hoay bàn chuyện bài hát với em và thằng Huy thì phải nhập lại cuộc nói chuyện với cô Yến Anh…
-“Dạ để tập một thời gian nữa xem sao cô…giờ thì mình tập hát trước cô à..”--- nhỏ Như đưa ra ý kiến với một thái độ rõ ràng… pha chút hài hước…
-“Uhm…vậy cũng được…mà mấy đứa định tập hát bài gì chưa..?”--- cô giương mắt hỏi … rồi nhìn một lượt mấy đứa…
Bất giác thì em trả lời… khuôn mặt rạng ngời…cười tươi như sắc xuân mới lại…
-“Hehe…con nghĩ là nên hát mấy bài hát học trò đi cô… mình đầu tư trang phục..diễn hay chắc là ban giám khảo thích…cho đậu à..”--- em nói một lèo…rất tự nhiên… đúng thật là…!!!
-“Uhm..con cũng nghĩ vậy á cô.. “--- thằng Huy đồng tình với em…
-“Uhm…mấy đứa coi đó tính sao thì tính…”--- cô cười… chắc cô cũng không biết đưa ra ý kiến zì cho mấy cái vụ văn nghệ zì đây mà..
Cô từ từ đi vào nhà…. Thế là cả đám chúng tôi..xúm xít lại… bàn về chuyện hát hò này nọ… Sau một hồi thảo luận gay gắt…chủ yếu là em và nhỏ Như đề xuất ý kiến…còn ba thằng tôi chỉ ngồi cười…rồi gật nếu đồng ý…hay cười vẩn vơ khi bất đồng ý kiến…
-“Thôi…thống nhất vậy…giờ tụi mình sẽ tập hát bài Kỉ Niệm Trường Xưa nha…ông Huy hát chính…còn tui với con Vi sẽ hát phụ..”--- nhỏ Như gút lại ý kiến với sự đồng tình của bao người khác…
Rồi…cuối cùng cũng đã xong cái phần văn nghệ… à mà chưa…chưa tập tành..biểu diễn gì hết mà…! Thôi thì cứ gọi đại là cứ lên kế hoạch xong… nói gì nói…lớp tôi một lần mà thảo luận thì chỉ có vài ngày trở lên mới đi đến thống nhất…
Để ăn mừng vì đã đưa ra được quyết định… tôi đề xuất ý kiến đi ăn… --- nói ăn mừng thì chỉ là trá hình cho cái bụng đang sôi cồn cào của tôi mà thôi…
-cái thằng quỷ…chưa gì mà ham ăn..--- nhỏ Như xét nét…
Tôi nhìn sang em thì chẳng thấy em nói gì…mà ngồi nhìn xuống cái nền giếng…cười cười gì đó…
-Ò đúng rồi á…ăn đi..đói bụng wa’..--- thằng Huy đồng tình theo tôi… nó tròn vo vậy cũng mau đói là phải rồi..hehe…
-Uhm cũng được…mà thôi mua về nhà cô..cho cô ăn luôn… --- nhỏ Như đành miễn cưỡng…
Ok… tôi quay ra thúc tay thằng Tuấn phát rồi hai thằng quay lưng bước ra cổng.. thằng Tuấn này nó cũng háo ăn lắm…với lại cũng ủng hộ tôi nữa nên nó cũng chẳng có ý kiến zì cho vụ này… Tôi leo xe yên… đạp từng bước rão wanh…tìm đồ ăn vặt…
CHAP 55:
Hai đứa đạp một hồi hướng về thành phố trong vô vọng…
-“Ủa..mày định mua cái gì vậy H…”--- thằng Tuấn nó ức chế wa’ khi thấy tôi đi lòng vòng nãy giờ
-“tao cũng hok biết nữa…sao chỗ này không có ai bán cái gì ăn hết vậy..”--- tôi gãi gãi đầu…cười tạ lỗi…
-“sax….”--- nó cũng bó tay với tôi…
Hai thằng như đù đờ dạo hết hẻm này đến ngõ nọ… rồi cuối cùng cũng thấy một tiệm bán đồ ăn…
-“Kìa…hay là vào mua chả cuốn về ăn đại đi..”--- thằng Tuấn phát giác…
-“Ò…cũng được..”
Tôi bẻ cổ lái…quẹo xe thẳng vào trong quán…
-“Dạ cô cho con 20 cuốn…”—thằng Tuấn nói…
Ý cha… 5 đứa ăn 20 cuốn sao đủ ta… tôi nhìn vào tủ xem thữ cuốn nó bự cỡ nào… Hix…nhỏ xíu…mình tôi ăn 20 cuốn còn ko đủ…
-“Thôi…cho con 50 cuốn đi cô..”--- tôi la lên với một nụ cười thèm thuồng…
Hai thằng đứng tán dóc về những chuyện xảy ra lúc nãy một hồi thì ..
-“Xong rồi nè con… 1 nghìn 3 cuốn..”---cô nói…
-“Hix…vậy thôi lấy con 60 cuốn luôn đi cô..cho chẳn tiền..”--- hình như mắt tôi to hơn cái bụng… khi thèm cái gì là muốn càng nhiều càng tôt…
Thấy khách chơi sộp… cô chủ quán làm với vẻ mặt hăng hái… Thằng Tuấn thì đứng kể bên chỉ biết lắc đầu… cười khảy…
Tôi đưa cho cô 25k…vì mua thêm 5k bánh tráng nữa…
Tôi quẹo xe chở nó hướng về lại nhà cô…
-“Ủa…nãy nhỏ Vi có chuyện gì ih…mà sao nó nhìn m với ánh mắt sát khí vậy..”--- thằng Tuấn ngồi phía sau tôi vừa hỏi vừa cười khảy..
-“Mày cũng lanh quá haz… cũng đâu có gì đâu.. thì t kêu nhỏ Vi chở…rùi nó giận t nói là nó ko thích chở con trai… rồi cằn nhằn t nhìu lắm…”--- tôi kể nó từ đầu đến cuối câu chuyện...
Lắng tai nghe một hồi thì cũng thấm…
-“Mày ngu…thì tao nói mày ngu cũng đâu có sai..”--- nó cười ha hả…
-“Hơ…. Ngu gì mày..”--- tôi gằng giọng với nó…
-“Thì tao đã nói..nhỏ Vi này..không có giống mấy đứa mày gọi là bạn hồi năm cấp 2 đâu… nhỏ này chững chạc…với lại suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ… nếu mày cứ vậy thì bảo đảm mày ko bao giờ chinh phục được nó đâu…” --- nói như nó là chuyên gia không bằng..==!...
-“Uhm…tao biết rồi..mà mọi chuyện cũng qua rồi mà…”--- tôi cười hả hê…
Hai đứa tiếp tục câu chuyện bằng những kinh nghiệm sâu lắng…lâu lâu nhìn thấy và bắt gặp được trong cuộc sống… rồi cũng băng qua từng con hẻm…băng qua từng cánh đồng hoang…trũng nước… rồi cũng ghé lại hàng râm bụt nhà cô…
-“Mua gì mà lâu dữ vậy 2 cha..”---nhỏ Như lườm lườm khó chịu…
-“hehe…thì đi tìm xa quá chừng…quanh đây có ai bán gì đâu..”--- chợt nhíu mày vì mệt… tôi nói…
-“Thui đem vào nhà…kêu cô ra ăn luôn..”..--- nhỏ Như khều khều…
Hai thằng tôi xách bị chả cuốn vào trong nhà…
-“Cô ơi ra ăn chung với tụi em cho vui…”
-“Hờ..mua gì mà nhìu zị..”--- cô phát sốt khi thấy tôi cầm bị bánh tráng bự sư trước mặt…
“Thôi mấy đứa ra ăn trước đi…cô ra sau…”—cô cười..tay vẫy vẫy..rồi đứng dậy đi một mạch ra nhà sau…!... Thấy thế, tôi với thằng Tuấn xách bị ra bên hè…ngồi bên giếng.. .cả đám bu vào…xăm xoi…
Vừa phanh phui cái bị chả ra thì tôi liền lấy một cục… cho vào miệng…nhai nhóp nhép…
-“uhmmmm….ngon wa’ đi trời ơi..”---mặt tôi ánh lên vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết…
Vừa cười vừa hạnh phúc khi được cắn miếng ăn ngon khi đói… liếc mắt nhìn sang em thì thấy ánh mắt em lườm lườm mà cười cười…tỏ vẻ không hai lòng…
Em lắc đầu lia lịa…
Kệ… đang hưởng thụ mà… tôi nở lại một nụ cười trêu em…và tiếp tục ăn tiếp…keke…
Cả đám đang đứng soi soi cái bị bánh tráng thì cô ra…
-“Nè mấy đứa…để vào tô cho dễ ăn nè..”-- -cô đem theo một cái tô… à không…cái thau đúng hơn @@>..
Cả đám cười ồ lên khi thấy cái tô bự chảng vậy… Rồi cũng yên lặng nhập tiệc..tiếng nhai nhóp nhép bao trùm khắp không gian nơi đó…đâu đó là tiếng nói…tiếng cười...! Tôi lẳng lặng nhìn em… em ăn từ tốn…miệng mủm mỉm…chân thì ngồi xếp chéo như đang hưởng thụ một cách thật sự…! Em ăn… rồi lặng lẽ lời “giếng” ăn… đến trước cửa nhà cô…ngồi hóng gió… miệng mỉm cười đón những ánh chiều dần tan… Tôi cười…một nụ cười hạnh phúc… có lẽ là vậy…! tôi luôn cười khi nhìn thấy em vui… Mặt trời dần buông những tia nắng cạn kiệt hoi hắt vào chúng tôi…báo hiệu đến lúc phải ra về… Từng đứa … rồi từng đứa một… đứng lên chào cô ra về… Kết quả của ngày lao động vất vả hôm nay là… thống nhất được bài hát và ăn “sình” bụng…@@!....
-“Giờ có ai đi đâu nữa hok..”--- nhỏ Như lên tiếng hỏi khi tụi tôi tập trung trước cổng nhà cô…
-“Giờ còn đi đâu nữa bà… giờ tui phải đi lên nhà thấy Đức…chuẩn bị học rùi…”--- em nói… mặt đăm chiêu…
-“Uhm…vậy về..mai gặp..”--- nhỏ Như buông câu nói xong rồi ra lực đạp cho xe nhảy… sau một cú nhích chân thì nhỏ nhảy ngay lên yên ngồi..
Em cũng lừ lừ dắt xe đi ra..chân nhón nhón nhảy wa các hòn đá… Phát giác… Tôi níu lại… (chuẫn bị giờ trò…)
CHAP 56:
-“Hơ…gì nữa.”---em quay lại phía sau…trừng mắt nhìn tôi..
-“Hix..H hok có xe về..”--- tôi tha thiết … “báo tin..”…
-“Hay quá…thằng Tuấn kìa..”---em hất hất mặt qua phía thằng Tuấn…
Nghe thấy tên mình xuất hiện trong đoạn đối thoại.. nó bất giác quay lại ngay… nhanh như cắt… nở một nụ cười… “từ chối..”
-“Thôi bà.. tui giờ phải về tắm rữa nữa…mẹ tui ở nhà chờ cơm..tui phải về sớm..”---nó nói điệu bộ như thật…
Như đã định sẵn từ lâu…nó chắc là cũng hiểu ý tôi là muốn có một cuộc nói chuyện nữa với em rồi..”thằng..!... đúng bạn tôi…hế hế…”
-“Đó..thấy hok..”---mặt tôi thảm tột độ nhưng mà lòng thì vui sướng tột cùng… thằng Tuấn nó hỉu mình phết…có lẽ là nó quá nhiều kinh nghiệm rồi…hờ hờ…
-“Giỏi quá…”--- em bó tay rồi…đành lại giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn thôi…hehe..
Biết là em đã chấp nhận…không làm mất thời gian em nữa…cũng muốn thể hiện rằng mình đã “thông” suốt những câu “góp ý khó chịu” của em…
-“Đây đây…để H chở cho nè…” --- tôi nhanh nhảu bỏ cặp vào trong giỏ xe… giành lấy cỗ lái…
-“Thôi…thôi…để tui chở..”—em đang thử tôi với ánh mặt..”coi chừng tui á nghe chưa…”…
Thằng Tuấn đứng đó chỉ biết cười..cười..cười…rồi lại lắc đầu..
-“Thôi…mệt 2 anh chị quá…giờ có đi không..?”--- nó làm mặt hài hỏi 2 đứa tôi…
-“Go..”--- tôi chỉ thằng về phía trước trong sung sướng….
Em ngồi lên xe với vẻ mặt nhăn “yêu”… miệng vẫn còn nét giản của một nụ cười “hạnh phúc..”…
Tôi chở em đi song song với thằng Tuấn…băng qua biết bao con đường.. ánh đèn đường hoi hắt vào chúng tôi..làm ánh lên những con người miệt mài cười giỡn..nô nức..
-“Thôi tao về…”--- thằng Tuấn cười nhìn tôi và em xong rồi quẹo trái khi đến ngã ba bệnh viện tĩnh…(cũ)…
-“Uhm…mai gặp..”--- tôi cười chào nó…
Còn em thì ngồi sau vẫy vẫy…buông thả hai chân…đong đưa..nhí nhố trong ánh sáng vàng của đêm…
-“té bây giờ…”.---tôi xoay người lại phía sau nhắc nhở em… Trong mắt tôi bây giờ là một cô bé nhí nhố trong cái áo lacoste hồng… quần jean…tóc xõa bay trong gió… dệ thương một cách lạ lùng…
-“Hừm..kệ ta…”---em lườm tôi một cái rồi lại vu vơ ở vị trí của mình…
Tôi nhoẽn miệng cười…”Uhm…thì e cứ vui chơi thõa thích…anh sẽ làm nhiệm vụ của anh…đưa em đi đến cuối con đường…”…
-“Hay quá…thì đưa ông đến chỗ nào để ông về chứ sao nữa..”— khó chịu …
-“Hehe…thui còn sớm lắm…wa chỗ nhà thầy Đức chờ Vi vào học rùi H về…”--- tôi cười mỉm chi…đầu ngoay ngoáy lại nhìn em… tha thiết…
-“Giỏi quá..”--- em lườm lườm mắt nhìn lên phía tôi… trán mịn nhẵn của em..đang gợn lên từng dòng da nhíu lại...
Môi em bặm lại khi thấy tôi đang giương nụ cười tha thiết dành cho em…
-“Làm sao làm…lát đi xe ôm về nữa là coi chừng tui nghe chưa ông kia..”--- em mắng yêu tôi…hehe…
-“Uhm..biết rồi..”… Đồng ý mà lòng sướng rơn… em đang lo lắng cho mình đấy…hihi…!
Vu vơ trên đường với một vài câu hát…băng qua bao nhiêu nẻo đường..bao ngọn đèn…bao tiếng vùn vụt của những chiếc xe phân khối lớn hơn chiếc “mẹc”… tin trắng sữa iu dấu.. của em….
“Kít…”--- tôi thắng lại rồi chống chân xuống… quay lại nhìn em cười…khi đã đến con đường đầy sỏi đá xanh trước một “con hẻm” nhỏ để vào nhà thầy… Tôi và em thường hay đứng nói chuyện nơi đây…
-“Nhìn gì nhìn…xùy…”--- em nguýt dài một hơi…rồi leo xuống xe…đứng bên cạnh tôi… trừng mắt…
-“Hơ…gì á..”--- tôi ngạc nhiên hỏi… lòng cảm xúc lẫn lộn… Lẫn lộn bỡi…vẽ dễ thương bụ bẫm của em luôn làm con tim tôi xao xuyến… bỡi đôi mắt em đang giương nhìn chằm chằm vào mắt tôi..(cái này đố ai bình tĩnh cho được…)…và cuối cùng là..”sắp có biến..”…
-“Tui là tui nói cho ông biết nghe chưa…tui ghét con trai mà bắt con gái chở lắm á…”—em nhăn mặt nhìn tôi…
Chậc… đúng là em có khác…hễ qua chuyện thì tôi…nếu mà nhắc lại thì cảm xúc rõ mồn một…!!!... Biết là mình đã sai…nên tôi cũng thành tâm hối lỗi…
-“Hix…H biết rồi Vi mà..”--- nhăn nhó…nài nỉ…
-“Biết cái gì…”--- nhìn trừng trừng vào mắt tôi… hơi nheo một chút nhằm dò xét…
Tôi im lặng…vì lúc này đâu biết nói gì hơn..cũng không dám nhìn vào mắt em…. Ánh mắt hình viên đạn đang chợt xuyên thủng lòng tôi…
-“Lần cuối đó nghe chưa… tui không muốn chuyện này tái diễn lần nữa…đó giờ tui với mấy thằng bạn tui…dù tụi nó có quậy cỡ nào…mất nết cở nào cũng không có cái vụ mà bắt con gái chở kiểu ông đâu nghe chưa…”--- em nói trong hờn dỗi…
-“Thì..tại..hồi đó H cũng hay làm vậy..mà có sao đâu..”—tôi ngập ngừng nói…
-“Ông đừng có nói như vậy…chứ bản thân ông không biết suy nghĩ hả…không biết mấy đứa kia nó nghĩ sao…những tui xem thường những thằng tự vỗ ngực xưng là đàn ông mà hành động như vậy..”--- em chỉ trích tôi…không còn gì thẳng thắng hơn nữa
-“Thôi…H biết rồi mà…”
Tôi và em im lặng một hồi…đứa thì đứng dựa vào tường..giận dỗi…đứa thì ngồi trên xe…lặng lẹ thụt người lại yên sau…nhìn ngắm trời đêm buồn tẻ…
-“Thôi…không có gì đâu…nói cho ông biết vậy thôi..”---em tha thứ cho tôi..ánh mặt đã chợt dịu đi rồi -“Hehe…vậy thì cười lên tí koy..”--- tôi cười..mắt nài nỉ…
-“Giỏi wa’…đang bực mình..”---em quay đi chỗ khác… tay chắp trước ngực…
-“Thui mà..hết giận rùi mà…quay lại đây koy..”---tôi níu áo em lại…
-“Nè nè…làm gì á…xàm xỡ hả..”--- em làm mặt ngại ngại nhìn tôi..mắt thì trừng trừng … nghĩ tôi định làm chuyện xấu không bằng…
-“Hơ…ai thèm..”--- tôi cười…
-“Giỏi quá…”---cuối cùng thì em cũng chịu cười…dù chỉ là một nụ cười thoáng wa trên đôi môi…má hồng lại “cười” với tôi…
Tôi và em lại nhìn em cười…không thể kéo dài cái không khí im lặng này như thế được…tôi liền kiếm chuyện hỏi em…
-“Nè Vi…Vi có anh hay chị gì hok?..”---tôi hỏi..
Em đang giương đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn tôi..đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy..
-“Hok…Chi zị…?”---em hỏi ngược lại tôi…
-“Hehe…hỏi cho biết zị thôi á mà..”---tôi gãi gãi đầu…
-“Anh chị ruột thì không có…chỉ có thằng em thui à…mà nó láo lắm..”---em vừa nói vừa nở một nụ cười trên môi…vẽ không hài lòng về thằng ku em nhưng vẫn hết mực yêu thương nó… tự hào là mình có em trai…
-“Sao láo..”---tôi chợt giật mình…
-“Thì nó không có xưng Vi là chị đâu… nó xưng bà ta với mi không à…”--- em kể…
Tôi chỉ nghe rồi cười…mắt chăm chú vào ánh mắt của em…vào từng cái mấp môi của em… dễ thương lạ lùng…
-“ nó còn nhiều chiến tích lắm ka`… đi học mà mấy bà cô gọi điện mắng vốn mẹ Vi miết..”—em lắc đầu… nhưng môi vẫn cười..
-“sax…chứ nó quậy lắm hả..”--- tôi hỏi…
-“Không có… nó chỉ ham chơi điện tử thôi à… nó không chịu chơi thể thao gì hết…suốt ngày cứ ngồi lì trên cái máy tính zị á… mẹ nói thì lâu lâu nó còn nộ lại nữa… láo lắm..”--- mắt em nhìn về nơi xa…có vẽ em đang thương mẹ và hơi tức mình thằng ku em lì lợm kia…
-“hehe…con trai nó vậy á mà..không sao đâu..”---tôi cũng đồng cảm phần nào với em…
-“Con trai gì thằng đó…không biết thể thao gì hết…chẳng năng động…chỉ biết ngồi chơi điện tử..”--- em nhìn nhìn tôi… không lẽ tôi lại nói sai điều gì sao..
Thấy em than phiền về thằng ku em lì lợm hơi nhiều… tôi cũng muốn em yên tâm hơn..
-“Vi đừng lo…rồi H sẽ làm cho nó chơi thể thao cho xem..”--- tôi chắc chắn…miệng cười tươi như hoa…
-“Xùy…ông mà dụ được nó mới lạ á… ba tui ..bạn bè nó còn chưa nói nó được..”---em nhìn tôi với một ánh mắt “không tin đâu..!”…
-“Ờ…để rồi xem…hehe..”--- tôi cười…nháy mắt với em một cái…